[Sách Nói] Gieo Thói Quen Nhỏ, Gặt Thành Công Lớn - Chương 1
Cổ Tích Cho Những Người Yêu Nhau - Huỳnh Hải Âu

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 08h:22' 25-03-2024
Dung lượng: 819.5 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 08h:22' 25-03-2024
Dung lượng: 819.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
CỔ TÍCH CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU NHAU
---❊ ❖ ❊--Tác giả: Huỳnh Hải Âu
Nhà xuất bản Trẻ
Phát hành: Phương Nam books
Nguồn text: Waka
Đóng gói: @nguyenthanh-cuibap
QUẢ THẬT KHÔNG ĐƠN GIẢN CHÚT
NÀO!
Đ
i công tác mấy ngày ở đảo về, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến
tôi ngạc nhiên là căn nhà tập thể hôm nay được lau chùi bóng láng.
Giầy dép của mấy thằng bạn phóng viên những ngày trước thường nằm
mất trật tự mỗi nơi mỗi chiếc, giờ được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn dưới
chân cầu thang. Mà lạ chưa kìa! Hôm nay là ngày gì mà đứa nào trông cũng
vui vẻ yêu đời, ăn mặc tươm tất rất chi là lịch sự. Ngay cả thằng Khoa mập
lúc nào cũng mặc chiếc quần đùi khoe cái thùng nước lèo nặng ký, vậy mà
bữa nay, giữa cái nóng rất oi của buổi trưa tháng năm nó lại đóng thùng
đàng hoàng, miệng còn nghêu ngao hát: Có phải em là mùa thu Hà Nội…
nghe rất dễ thủng lỗ tai.
Chút xíu nữa là tôi đụng phải cô bé rất dễ nhìn và lạ hoắc ngay chân cầu
thang – “Ơ, cái anh này… Lần sau nhớ đi đứng cho đàng hoàng cẩn thận
đấy nhé!”. Đôi mắt lườm lườm thị uy nom rất dữ khiến tôi phát bực. Cũng
may cái chất giọng Hà Nội trong veo (mà tôi lại có tật rất thích con gái nói
giọng Hà Nội) cũng vớt vát được phần nào. Tôi làm mặt nghiêm:
- Tôi là Hà, “trưởng nhà” tập thể này. Bé tìm gì mà lại “xâm nhập” vào
đây thế?
- Đồng nghiệp mới đấy – Thi ló đầu ra cửa phòng, giới thiệu – Vừa tốt
nghiệp báo chí, xin về báo mình tập sự.
Cô bé Hà Nội trình diện “nhà trưởng” bằng cái nguýt dài rồi đi xuống
cầu thang. Đỏng đảnh, không biết cười – Dưới trung bình, tôi chấm điểm.
- Này, dậy đi chứ! Ngủ nướng là nguyên nhân của “lão hóa” đấy.
Lại cái giọng Hà Nội thích gây sự của cô lính mới. Gan thật! Dám can
thiệp vào thói quen lâu ngày của tôi trong buổi sáng chủ nhật – “Ngày nghỉ
để người ta thư giãn một tí. Không có tiền lẻ dẫn đi ăn sáng đâu à nghen”.
“Xí” – Cái mền tôi đang đắp bị giật tung ngay sau tiếng “xí” dài và nhọn
– “Cám ơn lòng tốt. Đây ăn sáng từ hôm qua rồi. Dậy đi! Hôm nay tới
phiên anh… lau nhà”. Trời đất, cái vụ này coi bộ tôi khó mà chấp hành
được. Không phải tôi lười biếng gì (bằng chứng là tôi luôn hoàn thành mọi
công việc xếp giao) nhưng công việc của một thằng phóng viên tỉnh lẻ luôn
quay như chong chóng, đến quần áo mà đôi lúc tôi phải dùng khăn ướt lau
sơ rồi mặc lại vì không có thời gian để giặt giũ nữa chứ đừng nói đến
chuyện động trời là… lau nhà. Liếc mắt ra phòng ngoài, thấy nào thau nào
vải lau đã để sẵn, tôi kiếm cớ – “Chờ một tí, để người ta súc miệng rửa mặt
đã chứ”. Mặc nguyên bộ đồ ngủ, tôi phóng thẳng ra quán cà phê quen, ngồi
nghe nhạc và cười ruồi một mình.
Chưa hút xong điếu thuốc thì Khoa mập mò tới. Trời ạ! Hôm nay trông
nó mô đen quá cỡ. Trưa hôm qua, thấy nó lên bộ quần áo da bò này bước
vào phòng, tôi đã có cảm giác nực nội rồi, nhưng cũng đế thêm “To con
như mày mặc bộ đồ này thấy bảnh trai và ngầu hẳn lên”. Thực ra, giờ thì
tôi đã rõ, từ lúc có Thu Trang, tên cô bé Hà Nội về tạm trú, căn nhà tập thể
bỗng xuất hiện vài hiện tượng lạ. Ngay cả thằng lười tắm nổi tiếng như
Nam giờ lúc nào cũng nước hoa thơm phức. Chỉ có tôi là vẫn vững vàng
tâm lý. Thậm chí đôi lúc còn cảm thấy bực bội như vướng vướng một cái
gì đó…
- “Tao biết tỏng mày kết nó. Có thì khai ra. Tao phụ cho một tay”. Khoa
ngập ngừng – “Chuyện này chắc phải nhờ đến anh. Đúng là em thấy Thu
Trang rất dễ thương. Lúc nãy có mua tặng Trang lọ nước hoa này.
Nhưng…” – “Nó không nhận chứ gì – Tôi lên giọng quân sư – Tại mày
không rành tâm lý con gái. Bọn nó tuy rất thích được tặng những thứ đắt
tiền, nhưng lại rất ghét kiểu ga lăng rẻ tiền. Muốn nó nhận mày phải qua
nhiều giai đoạn tiếp cận – Tôi sực nhớ chuyện hồi sáng bị phân công lau
nhà – Con nhỏ đó tính siêng năng, sáng nay chủ nhật thế nào nó cũng đang
dọn dẹp nhà cửa. Tốt nhất là bây giờ mày về phụ nó xách nước lên lầu để
lấy lòng nó trước đã. Trưa nay tao sẽ nghĩ ra kế giúp mày sau”. Khoa mập
hí hửng đứng lên giành trả tiền rồi ra về. Tôi cũng hí hửng thầm vì nếu
diệu kế của tôi vừa rồi không mang lại kết quả gì cho nó thì ít nhất cũng
làm cho lương tâm tôi đỡ cắn rứt về chuyện trốn việc sáng nay.
Vừa bước lên cầu thang, tiếng “rầm” và tiếng la thất thanh của Thu
Trang khiến tôi hốt hoảng… Không kịp rồi – Chiếc thùng đựng nước bị
đứt quai rơi lăn lóc, nước từ trên lầu tràn xuống cầu thang, Thu Trang có lẽ
do bị trượt chân nên mất đà té ngửa, đầu đập vào vách tường. Máu! Tôi
hốt hoảng kêu tên mấy đứa bạn trong khu tập thể. Không thấy Khoa mập
đâu cả. Tôi chạy đến bế Thu Trang xuống lầu dưới. Cú va hơi mạnh làm
cô bé ngất xỉu, mặt xanh mét, máu thấm ướt đỏ cả chiếc áo tôi đang mặc.
Thi cũng vừa từ trên lầu chạy xuống. Tôi giục Thi nổ máy xe đưa Thu
Trang đến bệnh viện.
Vết thương tuy có sâu do va phải một vật cứng nào đó nhưng rất may là
không trúng chỗ nghiệt, tuy thế nó cũng làm cô bé choáng váng và mê man
đến nửa đêm mới tỉnh lại. Tôi ngồi canh Thu Trang suốt đêm bên giường
bệnh, lòng thấy lo lắng xen lẫn hối hận vì nếu hôm đó tôi không để cô bé
làm những việc nặng nhọc thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Khổ một nỗi, tính
Thu Trang cũng ngang, nhất định không để thằng Khoa giúp nên mới có
chuyện.
Mấy hôm nay tôi xung phong làm anh nuôi đem thức ăn đến bệnh viện
và đã thấy thích thú cái công việc năn nỉ cô bé ăn từng muỗng cháo, uống
từng ly sữa cho mau lại sức. Có lúc tôi còn ước dại cho cô bé bệnh lâu lâu
để tôi có cơ hội chuộc tội.
Có chút việc nên hôm nay tôi tranh thủ về sớm, vừa ra tới cửa lại đụng
phải một anh chàng xa lạ đang xăm xăm bước vào phòng Thu Trang. Thái
độ bối rối của anh chàng khiến tôi sinh nghi, nên lên giọng: “Anh tìm ai?”
– “Có phải Thu Trang nằm ở phòng này không ạ?”. Đã không trả lời còn
hỏi lại nữa chứ. Cái tay này – “Thu Trang là gì của anh?” – “Thu Trang té
có nặng không anh?” Không xong rồi. Tôi sẽ trễ giờ mất nếu cứ tiếp tục
kiểu đối thoại ở thì nghi vấn thế này. “Nặng lắm, Bác sĩ bảo… cấm người
lạ vào phòng. Sợ…”. “Vậy thì tôi đủ tiêu chuẩn vào thăm bệnh nhân rồi.
Tôi là anh của Thu Trang, ở Nha Trang mới vào”. Cũng may lúc nãy tôi
chưa kịp đóng cửa và tống anh ta ra khỏi phòng. Thu Trang đang ngủ, tôi
mời anh vào phòng, bàn giao công việc chăm sóc em gái cho anh rồi phóng
thẳng về cơ quan.
Buổi tối, tôi đến hơi muộn và ngạc nhiên khi thấy trong phòng chỉ có
mình Thu Trang. Cô bé nằm im trên giường, đôi mắt ướt đỏ – Hình như
Thu Trang vừa khóc!
- Anh Thu Trang đâu rồi? – Tôi hỏi.
- Anh ấy về lại Nha Trang rồi. Nhà không có người nên em bảo anh ấy
về sớm.
Trang trả lời tôi mà đôi mắt cứ nhìn lên trần nhà, khuôn mặt buồn và cái
nhìn xa vắng làm tim tôi chấp chới. Nổi tiếng lãnh cảm như mình mà còn
xiêu vẹo huống hồ những trái tim si tình như bọn thằng Khoa, thằng Thi…
- Anh Hà này, ngày mai em phải ra viện thôi, nằm đây thấy buồn và
phiền cho anh quá.
- Em chưa được khỏe mà. Với lại… từ nay anh hứa sẽ chăm sóc em dài
dài chứ vài ngày thì nhằm nhò gì.
- Thôi, anh đừng bàn ra nữa. Lên làm thủ tục xuất viện cho em đi.
Khi cái giọng Hà Nội trong veo được cất lên rõ ràng như thế, tôi biết
mình chỉ còn một cách tuân lịnh thôi.
*
- Ông Hà dạo này siêng năng quá cỡ. Muốn trở thành chuyên viên lau
nhà chắc.
Khoa mập nhìn tôi, cái nhìn đầy mỉa mai. Bình thường lúc đang làm như
thế này mà nghe cái giọng đó chắc tôi không để yên, nhưng bây giờ tôi đã
thay đổi. Tôi thích lau nhà chỉ đơn giản vì Thu Trang cũng thích thế. Tôi
biết tỏng bụng dạ bọn thằng Khoa mập, thằng Thi, thằng Nam lúc này –
Bọn nó ghen vì không được Thu Trang sai đấy thôi.
Thu Trang hôm nay về sớm, khuôn mặt buồn buồn, chắc là có tâm sự gì
chứ bình thường đi làm về mà thấy cảnh tôi chổng mông hì hục như thế
này, thế nào cô bé cũng thưởng tôi, ít nhất là một nụ cười.
- Thôi nhà sạch rồi, anh nghỉ tay đi thay đồ, Trang nhờ anh chở ra đây
một tí.
Tôi ngạc nhiên khi Thu Trang chỉ tay vào quán cà phê nằm dọc bờ sông,
bảo tôi quẹo xe vào.
- Anh uống gì cứ kêu, hôm nay Trang khao.
Thu Trang không uống nước mà cứ ngồi đưa tay bứt những cánh bông
giấy mỏng, vo vo rồi quăng xuống đất khiến tôi phải can thiệp.
- Coi chừng em làm chết chậu bông kiểng lâu năm của người ta đấy. Có
chuyện gì buồn cứ nói ra để anh gánh bớt cho.
- Nếu anh thích thì cứ gánh… Ngày mai em sẽ về lại Nha Trang. Em
không thích ở đây nữa.
Câu nói còn bất ngờ hơn cái xô nước lau nhà từ trên cầu thang rơi
thẳng xuống người tôi hôm Thu Trang bị trượt chân té. Thật ra bấy lâu nay
tôi đã âm thầm nuôi nhiều mộng đẹp với cô bé có giọng nói Hà Nội và đôi
mắt hay làm bộ dữ tợn để tự vệ khi lạc giữa một “rừng gươm” như chúng
tôi. Bây giờ, nếu Thu Trang bỏ về thì bao nhiêu lần lau nhà, mua đồ ăn cho
em mỗi tối đều… tan thành sương khói. Tôi tính hù: Em mà bỏ đi tôi thề
chẳng bao giờ thèm lau nhà nữa. Nhưng nhìn thái độ Thu Trang, tôi biết
câu nói đó lúc này chẳng “xi nhê” gì. Tôi bực bội:
- Ít nhất em cũng cho anh biết nguyên nhân trước khi bỏ đi ngang
xương chứ.
- Đơn giản thôi – Anh ấy đã nói đúng: Làm nghề báo đôi khi phải sống
như một người khác chứ không phải chính mình. Em không thích hợp với
nghề này.
“Anh ấy”, anh ấy là ai thế? Không để tôi thắc mắc lâu, Thu Trang đưa
ra tấm hình, phía sau có dòng chữ nắn nót: Mãi nhớ em và chờ ngày em trở
về. Đừng quên những gì chúng ta đã hứa với nhau khi còn ở Đại học…
Thì ra cái anh chàng tự xưng là “anh trai” hôm trước bữa nay bỗng biến
thành “anh ấy”. Chuyện đã “lỡ” rồi, dù bây giờ tôi có để yên cho rác ngập
tới chân cầu thang căn nhà tập thể thì Thu Trang cũng bỏ tôi mà đi theo
“anh ấy”. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng trong bụng tôi vẫn thấy anh ách – “Đơn
giản thôi”, hừm, bỏ người ta đi ngang xương như thế mà bảo là đơn giản –
Con gái, quả thật không đơn giản chút nào.
KHI NGƯỜI TA LÀ HOA KHÔI
"M
ôi xinh ở trọ người xinh. Duyên dáng (Hờ hợ) ở trọ, đôi chân
(Hờ hơ) Thúy Kiều." Câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được
cái giọng “opéra” của Bình tồ cất lên nghe như… tiếng sấm xoáy vào
màng nhĩ người khác, vậy mà nhỏ Thụy vẫn tỉnh bơ đi ngang, mắt nhìn
thẳng không thèm nhấp nháy lấy một cái; cố tình như không biết có một kẻ
đang rất muốn làm quen với nhỏ.
Không ai nói ra, nhưng cả lớp ai cũng thầm công nhận cái biệt danh
“Hoa khôi lớp 12A” mà Bình tồ gán cho nhỏ Thụy. Một thành viên mới
của lớp, ở miền trong mới chuyển về trường tôi năm học này.
Giờ ra chơi, Bình tồ khoèo tôi “Mày nhìn cái “dáng đứng Bến Tre” của
nó kìa. Ngạo đời hết biết”. Tôi hiểu tính bạn bè, Bình tồ tuy là con trai
nhưng có tính “thù vặt”. Cả tháng nay, nhiều lần nó muốn làm quen với
nhỏ Thụy mà nhỏ cứ lạnh nên nó căm lắm. Tôi “gài độ” – Nếu bây giờ tao
đến nói chuyện với nó, cầm tay nó mà nó không phản đối thì mày chịu gì?
– “Một chầu đậm” – Nó đáp không cần suy nghĩ. Tôi ngoéo tay nó cho
chắc ăn – “Một chầu ăn tối và “Kêdzôca” (Karaokê) nhé!”. “Rồi! Ê, mà lỡ
mày thua thì sao?”. “Tao mạo hiểm mà. Hậu quả có thể là cái bợp tai đích
đáng, cho mày đứng cười thoải mái luôn, được chưa?”. Nó giở giọng tính
toán “Không được. Bợp tai mày cũng còn lời chán”. (Nhìn cái mặt nó tôi
nghĩ: Nếu bị nhỏ Thụy bợp tai, chắc nó cũng sung sướng lắm). “Nếu thua,
mày phải bao lại tao mới được”. Tôi gật đầu bừa – “Mày đứng đây chờ tao.
Mà tao giao hẹn trước. Khi tao nắm tay nó, mày chỉ im lặng đứng nhìn.
Không được để nó biết chuyện “cá cược” này, rõ chưa?”.
Tôi thọc tay vào túi quần, cố lấy bộ bình thản nhưng trong bụng cũng
hơi run. Nhỏ Thụy đang đứng nhìn những tán phượng già cằn cỗi. Con gái
mà, ở dưới đất vui thế không chịu nhìn, cứ thích treo ngược tâm hồn lên
cành cây. Tôi tằng hắng hai ba tiếng nhỏ mới quay lại. Để gây sự chú ý của
nhỏ, tôi cố cười thật tươi, thật hiền, thật… lịch sự, rồi đi thẳng về hướng
căn - tin nhà trường, “vô tư” như không có chuyện gì.
Theo kế hoạch, lần quay trở lại là lần quyết định “Thụy ơi! – Tôi gọi
nhỏ – Cho Thụy cái này nè”. Không kịp để nó từ chối, tôi nắm tay nhỏ, tay
kia… móc trong túi gói xí muội mới mua ở căn - tin – “Ăn cho vui, thấy
Thụy đứng một mình buồn, mình mua cho Thụy đấy!”. Khi gói xí muội đã
nằm gọn trong bàn tay xinh xắn, tôi rụt tay lại và quay bước thật nhanh,
thầm đắc ý vì không ngờ con gái cũng dễ dụ khị thật.
Lúc này, nếu tôi ngước lên và trông thấy vẻ kinh ngạc của Bình tồ chắc
là tôi không nín cười được. Ở xa, nó đâu thấy tôi bỏ cái gì trong tay nhỏ
Thụy, nó chỉ thấy tôi nắm tay nhỏ, nói chuyện tự nhiên mà không hề bị ăn
cái tát tai nào. Tôi đã tính đúng, ai lại nỡ bợp tai người khác, khi được tặng
cả gói xí muội bự tổ chảng.
Tổ học tập của chúng tôi bây giờ gồm có bốn đứa. Tôi, Bình tồ, nhỏ
Lan địa và nhỏ Thụy. Địa điểm học tập là nhà tôi.
Chiều nay, không khí học tập đang căng vì gặp đề toán khó thì cứu tinh
xuất hiện. Đó là anh Hai tôi, kỹ sư mới ra trường.
Coi bộ anh Hai cũng hào hứng trong việc làm thầy bất đắc dĩ này lắm.
Anh giảng rất hăng, văng cả nước miếng vào vở tôi, lại còn khen nhỏ Thụy
xinh đẹp và thông minh làm nhỏ sướng rân.
Lúc về, xe nhỏ Thụy bị hư ổ líp, Bình tồ thét ầm sai tôi chạy đi mượn
đồ nghề, cởi áo xung phong làm thợ sửa xe. Hì hục cả tiếng đồng hồ,
chiếc xe trước khi sửa còn xài tàm tạm, giờ nó bắt tôi cầm bàn đạp quay
như chong chóng mà hai bánh xe vẫn “dậm chân tại chỗ”. Tôi đã thấm mệt,
Bình tồ còn thê thảm hơn, người ngợm dính đầy nhớt, mồ hôi rỉ đầy trán
trông rất tội nghiệp. Đã vậy, nhỏ Lan địa còn đế thêm: “Không biết sửa
cũng bày đặt… ga lăng” khiến chúng tôi quê một cục.
Nhà nhỏ Thụy mãi ngoài xóm chài Tân Long, cách nhà tôi khá xa. Tôi
tính lấy xe đưa nhỏ về thì anh Hai đẩy xe Dream ra – “Xe để đó sửa sau.
Lên xe anh đưa về kẻo tối”. Tôi thấy mặt nhỏ ánh lên tia nhìn là lạ. Anh
Hai cũng vậy, trông anh hiền lành, không dữ dằn như thường ngày.
Khi “chiến trường” chỉ còn lại mình tôi và Bình tồ, nó vỗ vai tôi
“Coffee music nhé!” – Tôi gật đầu.
Ở quán cà phê về, tôi thấy anh Hai đang lui cui dọn đồ nghề. Chiếc xe
đạp màu đỏ tươi của nhỏ Thụy được anh dựng ngay ngắn trước sân, sau
khi quay thử vài vòng, anh nói với giọng đắc ý – “Chắc ăn rồi” – Vô cớ, tôi
thấy bực – “Xì, chưa chắc đâu” – Anh lườm tôi – “Nhóc con, bày đặt”.
Ánh đèn điện buổi tối khiến con đường vàng rực như mùa thu. Gió biển
rải đều từng cơn mát rượi. Bình tồ hôm nay trông có vẻ buồn buồn. Cả
tiếng đồng hồ nó cứ yên lặng đi bên tôi, gần đến chỗ rẽ vào nhà, nó mới
lên tiếng – “Mày với nhỏ Thụy tới đâu rồi?”. Tôi ngạc nhiên – “Tới đâu
là… tới đâu?” – “Đừng giấu… Hôm qua tao thấy mày chở nó đi uống cà
phê ở quán Hạ Nhớ. Tình hết biết…” – “Lầm to rồi ông ơi!”. Tôi cắt lời
nó – “Lầm sao được mà lầm. Chính mắt tao trông thấy”. Nhìn mặt Bình tồ,
tôi biết là không thể giả lả được – “Đúng, nhưng mà… chỉ đúng có một
nửa. Tao có chở nó tới quán cà phê, nhưng tới đó rồi nó biểu tao… đi về,
nó có hẹn”. Nghe nói nhỏ Thụy có hẹn, Bình tồ càng hỏi dồn “Hẹn à? Nó
hẹn với ai thế?”. Tôi tính bảo: “Anh Hai tao chứ ai” – nhưng lại thôi.
Bình tồ cứ bám theo tôi cằn nhằn chuyện tôi chở nhỏ Thụy “tao mà như
mày thì…”. Thì sao? Nếu là Bình tồ thì sao nhỉ?
Thật ra tôi cũng đau lắm chứ. Khi người ta dám nhờ mình chở tới nơi
hò hẹn là trong bụng người ta đâu coi mình có trăm gờ ram nào. Nhưng
nếu là Bình tồ? Xời, tôi chắc chắn rằng chẳng khi nào nó dám từ chối nếu
được nhỏ Thụy nhờ.
Bởi vì… người ta là hoa khôi mà.
NGƯỜI VẼ NHỮNG DÒNG SÔNG
B
Tặng N.M
ụp!
Một trái khế chín mủn rơi trúng ngay trang sách tôi vừa mở ra.
Chưa kịp hoàn hồn thì… bụp bụp, hai ba trái khế nữa liên tiếp nhắm vào
đầu và lưng, tôi ngước lên – thằng nhóc tướng mạo đen thui, ốm nhách
như con khỉ, thoăn thoắt chuyền từ cành này sang cành kia rồi rơi xuống
trước mặt tôi, khoanh tay bối rối – “Xin lỗi chị! Em không cố ý”. Miệng nó
nói xin lỗi mà tia nhìn ngổ ngáo chiếu thẳng vào mặt tôi không lộ chút gì
“ăn năn” khiến tôi phát bực – “Đã ăn cắp khế còn làm bẩn quần áo người
ta. Tính sao đây?” – “Em đâu có ăn cắp. Chị ở Sài Gòn về nên không biết
đấy thôi. Cây khế này “ngoại” cho phép em được tự do hái mà”. Xời, đây
là vườn của ngoại tôi. Ngoại chỉ có đứa cháu duy nhất là tôi. Ở đâu lại
“lòi” thêm đứa cháu dung mạo như khỉ thế này? “Chị đừng giận. Bữa nào
sáng trăng, Di sẽ chèo đò chở chị đi chơi sông. Thích lắm”. Coi bộ nó cũng
không đến nỗi ngố. Còn biết “dụ khị” nữa chứ! Giờ em phải về nấu cơm,
lát nữa còn phải xuống rớ phụ anh Hai. Hẹn chị bữa khác nhé!”. Nó quay
người… leo ngược lên cây khế, chuyền sang nhánh chĩa sang nhà bên cạnh
rồi… “bịch”, thế là nó biến mất.
- Canh gì mà ngon thế hở ngoại?
- Canh chua cá dứa đấy!
- Chà – tôi chép miệng nhìn tô canh bốc khói đang vơi dần – con nghe
người ta bảo “không dễ ăn cá dứa đâu nhé!”, bộ cá dứa hiếm lắm hở ngoại?
Ngoại cười móm mém.
- Hiếm là đối với dân thành phố bọn bây, chứ xứ biển thì khó gì. Hôm
nào bắt được con cá ngon là anh em thằng Di cũng đem biếu ngoại. Mấy
cái thằng… mồ côi cha mẹ mà sống hòa thuận, ai cũng thương.
Thì ra “con khỉ” nói đúng. Nó với ngoại tôi đã thân thiết từ lâu. Tôi tò
mò:
- Anh em họ chỉ sống bằng nghề “quay rớ” thôi hở ngoại?
- Thằng anh nghe đâu hồi xưa làm nghề gì đó ở thành phố, không biết
sao lại bỏ về đây. Con thấy cái chòi ở dưới sông đó không? Buổi tối, anh
em nó quay rớ bắt cá. Ngoại nghe hàng xóm bảo – Anh thằng Di còn làm
nghề gì “bí mật” lắm. Lâu lâu có người lạ mặt đến nhà đưa tiền rồi mang
đi những gói gì được gói cẩn thận.
Câu nói của ngoại khiến tôi cảnh giác. Biết đâu hắn là tên buôn lậu đang
che giấu hành tung? Ở gần những kẻ có hành vi bí mật thế này, phải dặn
ngoại đề phòng mới được.
- Con đừng nghĩ oan cho người ta tội nghiệp. Chừng này tuổi rồi, ngoại
không nhìn lầm người đâu.
Cái nhìn của ngoại làm tôi hơi ngượng nên đứng lên. Chà, được nghỉ hè,
tính về đây thăm ngoại và thăm biển. Không ngờ ở đây cũng buồn quá.
*
- Chị Minh nè… Ta đi chơi sông nhé!
“Con khỉ” thường xuất hiện bất chợt trên cây khế với lời rủ rê như thế.
Tôi đã quen cái tính lắc xắc và tướng mạo nhà quê của nó. Ấn tượng xấu
lúc ban đầu phai dần từ đêm nó chèo đò chở tôi đi hóng gió trên sông. Ánh
trăng mười bảy nhảy nhót trên màu nước lờ lợ và những câu chuyện tiếu
lâm với lối pha trò rất tự nhiên của nó thường làm tôi cười ngất.
Hôm qua nó hẹn tối nay sẽ dẫn tôi xuống rớ chơi. Nó còn bảo xuống đó
sẽ đãi tôi món tôm nướng cuốn bánh tráng chấm mắm nêm. Nghe nó tả về
những con tôm tươi rói vừa bắt lên cho vào lò, để lửa xém lớp vỏ ngoài,
thêm một ít bánh tráng mỏng với rau thơm mà tôi phát thèm. Hồi chiều tôi
đã có ý “để dành” bụng tối nay thưởng thức món đặc sản của nó.
Mặt trời đã chìm nghỉm ngoài khơi xa từ lâu mà chưa thấy nó đâu. Con
nước đang ròng nên dòng sông phơi mình trơ trọi. Tôi nhìn dưới chòi rớ
thấy có ánh đèn leo heo sáng, chắc nó đang ở dưới đó. Tôi xắn quần lội ra
chỗ nước cạn gần bờ rồi đi bộ về phía chòi rớ.
Chòi cao khoảng ba mét, có chiếc thang gỗ cột tạm. Tôi leo lên đến bậc
thang cuối, vừa ló đầu vào thì cùng lúc, một khuôn mặt xa lạ cũng vừa
quay lại nhìn tôi: Hắn trạc khoảng ba mươi hoặc… hơn thế nữa. Nói
chung, hắn thuộc mẫu người khó đoán tuổi từ hình thức bên ngoài. Mái tóc
dài và mớ râu ria “quên cạo” khiến khuôn mặt hắn rất già, nhưng đôi mắt
thì rất sáng và… rất trẻ.
- Ủa… Chào hàng xóm. Em là Nguyệt Minh phải không?
Đoán hắn là anh trai của “con khỉ” nên tôi không ngạc nhiên lắm khi
thấy hắn biết tên tôi. Điều làm tôi ngạc nhiên là cái khung vải và bức tranh
đang vẽ dở dang ở phía sau lưng hắn. Bức tranh vẽ một dòng sông. Chỗ lạ
của dòng sông là bên kia bờ ẩn hiện những vòng đều tăm tắp trông như
những cối xay gió tôi từng thấy trong ảnh. Và chỗ lạ của bức tranh là nền
trời đỏ rực như những tấm lửa khổng lồ đang phủ chụp lên dòng sông.
Những mảnh màu tương phản tạo nên một cảm giác đối nghịch… Một sự
đối nghịch giữa tình yêu và tội lỗi. Giữa khung cảnh bình yên và khói lửa
tang thương hay… một điều gì tương tự. Kiến thức năm đầu trường mỹ
thuật chưa đủ để tôi hoàn chỉnh một tác phẩm nghệ thuật, nhưng cũng đủ để
tôi biết: Hắn là cây cọ thuộc trường phái ấn tượng.
- Thì ra anh là họa sĩ?
- Thì ra “hàng xóm” cũng là người thích tranh?
Cả hai cùng bật cười. Có lẽ sự đồng điệu trong tiếng cười ở chỗ cả hai
cùng nhận ra sự ngớ ngẩn trong câu hỏi của mình – Biết rồi còn hỏi.
Hắn kéo tôi lại gần bức tranh đang vẽ dở, đôi mắt hắn như có lửa và tôi
biết, ngọn lửa ấy đang tìm cách đột nhập vào trái tim đang đập bum bùm
của tôi bằng con đường ngắn nhất…
- Đây là những guồng xe nước ở quê tôi – hắn chỉ vào những vòng bánh
xe đều tăm tắp – ngày xưa, nó là công cụ dẫn thủy nhập điền của nông dân.
Quê tôi có dòng Trà Khúc chảy qua khắp thôn làng. Có địa danh tên gọi Mỹ
Lai. Cha mẹ tôi và mấy trăm con người đã nằm ở đó. Tôi yêu những dòng
sông vì nó chảy qua lịch sử bi tráng, nỗi niềm của sông to lớn quá khiến tôi
luôn khát khao khắc họa lại…
Hắn không hề than vãn, nhưng tôi biết trong lòng hắn ẩn chứa nhiều nỗi
đời bi thảm. Có lẽ lúc tôi trông thấy hắn bỗng già đi là lúc những niềm
riêng trong hắn bật dậy.
Có tiếng động nho nhỏ, “con khỉ” ló đầu vào.
- Đã bảo em ở nhà học bài. Sắp thi rồi.
- Xì… Bảo đảm ngon lành mà anh Hai. Em sẽ đỗ cao kỳ thi tốt nghiệp
này. Với lại em lỡ hứa với chị Minh…
Bỗng dưng tôi không còn thấy thèm món ăn mà “con khỉ” đã hứa. Tôi
cũng không muốn quấy rầy công việc vẽ những dòng sông của hắn nên bảo
với “con khỉ” là tôi muốn về.
- Em đưa chị Minh về rồi ở nhà học bài. À… Chờ một lát.
Hắn rút cuốn sổ nhỏ trong túi ra rồi bảo tôi ngồi yên, hí hoáy vẽ. Tôi
biết trong đầu hắn vừa nảy sinh một ý tưởng và hắn đang phác thảo cho
bức tranh đó.
Con nước đã lên theo con trăng, bây giờ thì không thể đi bộ trên sông
được nữa. “Con khỉ” vừa chèo thuyền chở tôi vào bờ, vừa tía lia:
- Anh Hai em là họa sĩ “lớn” đó. Ngày xưa…
- Biết rồi – Tôi cắt lời nó – Nhưng sao anh Hai em lại về sống ở đây?
“Con khỉ” bỗng im lặng sau câu hỏi của tôi. Hồi lâu nó mới lên tiếng,
giọng không còn lí lắc nữa.
- Cũng tại em nghe lời mấy đứa bạn, bỏ học rồi… hút ma túy. Cũng
may, anh Hai phát hiện sớm. Anh ấy phải bỏ chuyến triển lãm nước ngoài
mời, bán nhà rồi đưa em về đây. À, nếu chị muốn xem tranh thì tối mai em
sẽ đưa chị qua nhà xem phòng tranh của anh ấy.
- Nhưng sao phải xem vào buổi tối?
- Buổi tối anh ấy không có nhà. Anh Hai không thích người khác vào
phòng tranh của mình.
Cho dù rất thích và tò mò, tôi cũng không thể nghe lời “con khỉ” để
mang tiếng là người xem lén. Hai hôm sau, hắn qua nhà mời tôi sang nhà
chơi. Đúng như tôi dự đoán, trong căn phòng tồi tàn chứa đầy những “dòng
sông” ấn tượng. Sông của hắn như biết nói – Những dòng sông thanh bình
uốn khúc. Những dòng sông khói lửa. Bức thì như khúc tình ca thầm…
Bức thì cuộn trào…
Hắn chỉ vào bức tranh vừa mới hoàn thành. Bức tranh vẽ người thiếu nữ
có khuôn mặt giống tôi, mái tóc cô gái chảy dài như dòng sông lấp lóa ánh
trăng – Một vẻ đẹp rực rỡ thiên thần đang chảy trên một dòng sông khô cằn
trơ trụi khi con nước đang ròng. Tôi không nhận bức tranh hắn tặng và vội
vã quay về Sài Gòn vì tôi biết – Tôi khó mà bình yên trước tia nhìn đắm
đuối của hắn.
Hơn nữa, đứng trước những dòng sông của hắn, tôi thấy mình hãy còn
quá trẻ.
ƠI… MÙA THU
G
ần một tiếng đồng hồ, Thạc cứ đứng thẫn thờ như thế. Trước mặt
anh, dòng sông xưa vẫn ầm ào thao thiết… Tháng chín mùa thu,
nước lũ từ nguồn cuộn về, nơi khúc sông hẹp, nước xoáy vào những hòn
đá to, bọt ngầu lên trắng xóa.
Mười năm xa quê, nay mới có dịp về thăm làng xưa, thời gian đã làm
thay đổi bao điều.
Hình ảnh người chị thân yêu lại hiện về trong trí nhớ Thạc. Cũng khúc
sông này, cũng mùa thu và những ngọn gió heo may gây gây lạnh. Mùa tựu
trường, chị cõng em qua sông, áo quần chị ướt cả vẫn cố giữ cho tập vở
em khô ráo – “Nhà mình nghèo, ba mẹ mất cả. Em ráng học cho thật giỏi
để sau này đỡ khổ em nhé!”.
Chị ơi! Khúc sông này như khúc ngoặt đời em. Giờ em trở về thì chị
không còn nữa. Ôi, sao mà thèm một lần được nhìn thấy nụ cười mãn
nguyện trên đôi môi gầy của chị quá. Sông ơi!
Nắng đang lên, rắc vàng trên con sông bạc. Bên kia bờ, có chú chiền
chiện vừa thức dậy hót vang bài ca bình minh. Thạc đang loay hoay xắn
quần để lội qua sông, bỗng có tiếng khóc trẻ em làm anh giật mình ngẩng
lên. Dưới sông, một cô gái đang lờ quờ đứng dậy, có lẽ cô vừa bị ngã.
Thằng bé khoảng mười tuổi, đang ngồi trên một hòn đá to, mếu máo khóc,
tay chỉ về chiếc cặp bị dòng nước cuốn xa dần. Không cần suy nghĩ, Thạc
lao vội xuống sông, tay anh sải nhanh về hướng có cái chấm màu đỏ đang
bập bềnh trôi. Khi bàn tay chạm được chiếc cặp, anh mới ngừng lại để thở.
- Chỉ ngấm nước sơ sơ, phơi nắng chừng mươi phút là khô ngay.
Thạc vừa nói vừa mở bung mấy cuốn vở trải trên lớp sỏi trên bờ.
- Cám ơn anh…
Cái giọng con gái trong veo khiến Thạc ngước lên. Cô gái còn trẻ,
khoảng hai mươi, hai mốt tuổi là cùng. Bộ đồ bà ba bó sát người vì bị ướt
khiến cô ngượng ngùng cứ cúi nhìn dưới đất. Cái nhìn trân trân của Thạc
càng làm cô thêm mắc cỡ.
- Thu… là em phải không?
Vẻ ngạc nhiên của cô gái xác nhận phần nào sự nhận diện của Thạc là
đúng… Thu, làm sao anh quên được đôi mắt này, nụ cười khoe chiếc răng
khểnh này, dù bây giờ em đã là cô thiếu nữ xinh đẹp.
Thu nhỏ hơn Thạc năm tuổi. Ngày xưa cũng nhiều lần anh cõng Thu đi
học qua khúc sông này. Mười năm, về lại khúc sông đời gặp nhau.
- Anh là…
Thu vẫn chưa nhận ra Thạc. Phải rồi, cho dù bộ đồ anh đang mặc có ướt
sũng vì thấm nước cũng không giấu được vẻ sang trọng. Cứ nhìn vào cặp
mắt lạ lẫm của thằng bé đứng bên cạnh Thu cũng đủ biết anh có vẻ lạc lõng
ở cái làng quê nghèo trơ đá này. Mười năm rồi, làm sao Thu có thể nhận ra
Thạc của những chiều ngồi vắt vẻo trên lưng trâu ngày nào.
- Anh là Thạc, em chị Đợi đây mà… Anh về làm giỗ một năm cho chị.
Lúc chị Đợi mất, anh dính vào công việc bên đó, không bứt ra được.
Thu như muốn lao vào khi Thạc xưng tên. Rồi như sực nhớ, đâu phải
như hồi còn bé tí, cô ngượng ngùng khựng lại.
- Ơ… anh Thạc. Bây giờ anh là Việt kiều sang trọng, thảo nào em không
nhận ra.
- Anh vẫn thế… Vẫn nhớ chị Đợi, nhớ em. Nhớ những ngày chúng
mình cùng đi chăn trâu, bắt dế. Nhớ cái lần cõng em đi học qua sông, bị
trượt chân té ướt hết áo quần, em cứ ngồi khóc mãi khiến anh phải phát
vào mông, rồi lật đồ ra phơi cả tiếng mới khô. Nhớ…
- Thôi, cái anh này, cũng không chừa cái tật bắt nạt con gái.
Khuôn mặt đỏ hồng và hai tiếng “con gái” được Thu dùng để thay cho
hai chữ “con nít” nghe càng dễ thương. Bỗng như sực nhớ điều gì, Thu la
hoảng…
- Thôi chết. Hôm nay là ngày tựu trường. Giờ em phải đưa thằng Bình
đến trường kẻo trễ. Bình, lại chào anh Thạc đi em – Thu nắm tay thằng bé
– Anh cứ về trước, lát nữa em sẽ đưa anh đi thăm mộ chị Đợi.
*
Thạc cắm bó nhang lên ngôi mộ đất sơ sài rồi ngồi thừ người mãi. Nghĩ
đến người chị hiền lành, anh không cầm được nước mắt. Chị ơi! Em đâu
ngờ người ta lại để mồ mả chị lạnh lẽo thế này. Bao nhiêu tiền em gởi về
mà anh ấy không xây nổi một ngôi mộ cho chị. Sao mà chị khổ thế?
Thu nhổ hết bụi cỏ gấu còn lại trên ngôi mộ, rồi đến ngồi bên Thạc. Cái
chất giọng trong veo con gái của Thu cũng không lấp được một chút buồn
trong câu chuyện.
… Lúc đó, anh ta quá mê mệt người đàn bà đang sống chung với anh ấy
bây giờ, nên luôn hành hạ chị Đợi. Tiền bạc anh gởi về anh ta tiêu xài
hoang phí nên bao nhiêu cũng không đủ. Chị Đợi vốn hiền lành nên chỉ yên
lặng chịu đựng. Mỗi lần bị đánh đập, chị cứ qua ôm em mà khóc. Em bảo
chị ấy viết thư qua nói cho anh biết nhưng chị ấy không cho.
Hôm đó, chị lên thăm rẫy về, đang mang thai mà chị cũng ráng đèo thêm
mấy bó củi. Lúc đi qua chiếc cầu treo kết tạm bằng mấy khúc gỗ tròn, chị
trượt chân rồi mất đà rơi xuống vực. Mãi đến sáng hôm sau, khi tỉnh rượu
và phát hiện chị Đợi chưa về, anh ta mới hô hoán lên, bà con đổ xô đi
tìm…
*
Gần một tháng nay, cả xã đã huy động người để dựng lên chiếc cầu gỗ
xinh xắn bắc qua ngang con sông. Trực tiếp coi công trình này là Thạc. Anh
đã góp toàn bộ số tiền mà anh mang về tính giúp đỡ người anh rể “làm
ăn”.
Công việc được sự ủng hộ của Ủy ban xã và sự tận lực của bà con trong
làng, nên chiếc cầu được hoàn thành với nhịp độ không ngờ.
Thạc đứng nhìn một số người đang sơn nốt những thành cầu còn lại.
Màu vàng của mùa thu được phết lên những nhịp cầu tình nghĩa. Ơi… mùa
thu!
Thu bưng ly nước đến gần để mời Thạc. Thằng Bình cũng lẽo đẽo theo
sau.
- Vài ngày nữa là xong anh nhỉ?
Thạc gật đầu, anh vò tóc thằng Bình:
- Mai mốt Bình có thể tự đến trường, không cần chị cõng nữa. Sướng
nhé!
- Ứ… em thích chị Thu cõng hơn cơ.
Thạc cười bâng quơ.
- Ngày xưa anh… cũng thích như thế lắm.
THẰNG TỦN
N
hỏ Huyền, em gái tôi, tính rất ham ăn. Món nó ghiền nhất là bánh
bao nhân thịt. Hôm nào đi làm về, trong túi còn tiền lẻ là tôi không
quên mua vài cái làm quà cho nó. Tôi thích nhìn cái miệng trẻ thơ của nó hỉ
hả cười, mắt sáng rực… Vậy mà hôm nay nó làm tôi ngạc nhiên khi cầm
hai cái bánh bao rồi không chịu ăn mà gói lại cẩn thận cầm đi đâu đó. Tôi
tò mò nên đi theo xem nó có “tâm sự” gì mà bí mật thế.
Ngôi đình nhỏ nằm lọt thỏm giữa những tán cây già. Tháng năm, hoàng
hôn đến chậm, nắng rắc vàng trên khoảnh sân trước đình. Ở đó, một đám
con nít đang tụ tập. Nhỏ em tôi cũng nhanh nhẹn chen vào đám đông. Hình
như bọn chúng đến đây để chơi trò gì đó(?).
Thằng nhóc khoảng 12 tuổi, thân hình hom hem ốm yếu. Điểm nổi bật
của nó là mái tóc xoăn tít, làn da đen thùi thụi như tráng một lớp nhựa
đường. Bộ đồ nó đang mặc đùm đụp những lỗ vá. Tay cầm chiếc mền
rách, nó đứng trước đám “cử tọa” cũng sàng sàng tuổi nó và… diễn tuồng.
Nó đang hát Hồ Quảng. Chiếc mền rách trong tay lúc thì xoay tít như lá cờ
Quan Công, lúc thì nhấp nhô làm ngựa theo Trương Phi xông trận. Lũ trẻ
con ầm ào hát cười theo từng điệu bộ của nó. Cuối cùng, tràng pháo tay rộ
lên khi màn diễn kết thúc. Bọn trẻ ùa vào chàng “nghệ sĩ” tuồng đang đứng
thở dốc giữa sân, đứa thì cho nó miếng bánh đúc, vài củ khoai luộc. Cô em
út tôi có vẻ “hào phóng” hơn khi đưa tặng chàng nghệ sĩ da đen hai cái
bánh bao còn nóng hổi.
Mặt trời đã tắt, nắng chiều không còn nhảy nhót trên mái ngói rêu phong
của ngôi đình nữa. Lũ trẻ con giãn dần, tiếng ồn lắng xuống, chỉ còn lại vài
chiếc lá khô vô tình trên sân. Thằng nhỏ da đen đứng tần ngần một lúc,
chắc nó đang nuối tiếc cái không khí náo nhiệt lúc nãy.
Tôi lại gần khi thấy nó đã đến ngồi thu lu nơi góc đình. Đôi mắt trẻ thơ
buồn rười rượi, khác với vẻ lanh lẹ lúc nãy.
- Em hát Hồ Quảng hay ghê!
Thằng nhóc thoáng giật mình, cặp mắt trắng mở to nhìn tôi dò hỏi.
- Đừng ngại. Anh chỉ là khán giả tình cờ của em đấy mà.
Nụ cười của tôi làm thằng nhỏ yên chí, nó xích qua nhường chỗ.
- Em cứ tưởng anh là người coi ...
---❊ ❖ ❊--Tác giả: Huỳnh Hải Âu
Nhà xuất bản Trẻ
Phát hành: Phương Nam books
Nguồn text: Waka
Đóng gói: @nguyenthanh-cuibap
QUẢ THẬT KHÔNG ĐƠN GIẢN CHÚT
NÀO!
Đ
i công tác mấy ngày ở đảo về, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến
tôi ngạc nhiên là căn nhà tập thể hôm nay được lau chùi bóng láng.
Giầy dép của mấy thằng bạn phóng viên những ngày trước thường nằm
mất trật tự mỗi nơi mỗi chiếc, giờ được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn dưới
chân cầu thang. Mà lạ chưa kìa! Hôm nay là ngày gì mà đứa nào trông cũng
vui vẻ yêu đời, ăn mặc tươm tất rất chi là lịch sự. Ngay cả thằng Khoa mập
lúc nào cũng mặc chiếc quần đùi khoe cái thùng nước lèo nặng ký, vậy mà
bữa nay, giữa cái nóng rất oi của buổi trưa tháng năm nó lại đóng thùng
đàng hoàng, miệng còn nghêu ngao hát: Có phải em là mùa thu Hà Nội…
nghe rất dễ thủng lỗ tai.
Chút xíu nữa là tôi đụng phải cô bé rất dễ nhìn và lạ hoắc ngay chân cầu
thang – “Ơ, cái anh này… Lần sau nhớ đi đứng cho đàng hoàng cẩn thận
đấy nhé!”. Đôi mắt lườm lườm thị uy nom rất dữ khiến tôi phát bực. Cũng
may cái chất giọng Hà Nội trong veo (mà tôi lại có tật rất thích con gái nói
giọng Hà Nội) cũng vớt vát được phần nào. Tôi làm mặt nghiêm:
- Tôi là Hà, “trưởng nhà” tập thể này. Bé tìm gì mà lại “xâm nhập” vào
đây thế?
- Đồng nghiệp mới đấy – Thi ló đầu ra cửa phòng, giới thiệu – Vừa tốt
nghiệp báo chí, xin về báo mình tập sự.
Cô bé Hà Nội trình diện “nhà trưởng” bằng cái nguýt dài rồi đi xuống
cầu thang. Đỏng đảnh, không biết cười – Dưới trung bình, tôi chấm điểm.
- Này, dậy đi chứ! Ngủ nướng là nguyên nhân của “lão hóa” đấy.
Lại cái giọng Hà Nội thích gây sự của cô lính mới. Gan thật! Dám can
thiệp vào thói quen lâu ngày của tôi trong buổi sáng chủ nhật – “Ngày nghỉ
để người ta thư giãn một tí. Không có tiền lẻ dẫn đi ăn sáng đâu à nghen”.
“Xí” – Cái mền tôi đang đắp bị giật tung ngay sau tiếng “xí” dài và nhọn
– “Cám ơn lòng tốt. Đây ăn sáng từ hôm qua rồi. Dậy đi! Hôm nay tới
phiên anh… lau nhà”. Trời đất, cái vụ này coi bộ tôi khó mà chấp hành
được. Không phải tôi lười biếng gì (bằng chứng là tôi luôn hoàn thành mọi
công việc xếp giao) nhưng công việc của một thằng phóng viên tỉnh lẻ luôn
quay như chong chóng, đến quần áo mà đôi lúc tôi phải dùng khăn ướt lau
sơ rồi mặc lại vì không có thời gian để giặt giũ nữa chứ đừng nói đến
chuyện động trời là… lau nhà. Liếc mắt ra phòng ngoài, thấy nào thau nào
vải lau đã để sẵn, tôi kiếm cớ – “Chờ một tí, để người ta súc miệng rửa mặt
đã chứ”. Mặc nguyên bộ đồ ngủ, tôi phóng thẳng ra quán cà phê quen, ngồi
nghe nhạc và cười ruồi một mình.
Chưa hút xong điếu thuốc thì Khoa mập mò tới. Trời ạ! Hôm nay trông
nó mô đen quá cỡ. Trưa hôm qua, thấy nó lên bộ quần áo da bò này bước
vào phòng, tôi đã có cảm giác nực nội rồi, nhưng cũng đế thêm “To con
như mày mặc bộ đồ này thấy bảnh trai và ngầu hẳn lên”. Thực ra, giờ thì
tôi đã rõ, từ lúc có Thu Trang, tên cô bé Hà Nội về tạm trú, căn nhà tập thể
bỗng xuất hiện vài hiện tượng lạ. Ngay cả thằng lười tắm nổi tiếng như
Nam giờ lúc nào cũng nước hoa thơm phức. Chỉ có tôi là vẫn vững vàng
tâm lý. Thậm chí đôi lúc còn cảm thấy bực bội như vướng vướng một cái
gì đó…
- “Tao biết tỏng mày kết nó. Có thì khai ra. Tao phụ cho một tay”. Khoa
ngập ngừng – “Chuyện này chắc phải nhờ đến anh. Đúng là em thấy Thu
Trang rất dễ thương. Lúc nãy có mua tặng Trang lọ nước hoa này.
Nhưng…” – “Nó không nhận chứ gì – Tôi lên giọng quân sư – Tại mày
không rành tâm lý con gái. Bọn nó tuy rất thích được tặng những thứ đắt
tiền, nhưng lại rất ghét kiểu ga lăng rẻ tiền. Muốn nó nhận mày phải qua
nhiều giai đoạn tiếp cận – Tôi sực nhớ chuyện hồi sáng bị phân công lau
nhà – Con nhỏ đó tính siêng năng, sáng nay chủ nhật thế nào nó cũng đang
dọn dẹp nhà cửa. Tốt nhất là bây giờ mày về phụ nó xách nước lên lầu để
lấy lòng nó trước đã. Trưa nay tao sẽ nghĩ ra kế giúp mày sau”. Khoa mập
hí hửng đứng lên giành trả tiền rồi ra về. Tôi cũng hí hửng thầm vì nếu
diệu kế của tôi vừa rồi không mang lại kết quả gì cho nó thì ít nhất cũng
làm cho lương tâm tôi đỡ cắn rứt về chuyện trốn việc sáng nay.
Vừa bước lên cầu thang, tiếng “rầm” và tiếng la thất thanh của Thu
Trang khiến tôi hốt hoảng… Không kịp rồi – Chiếc thùng đựng nước bị
đứt quai rơi lăn lóc, nước từ trên lầu tràn xuống cầu thang, Thu Trang có lẽ
do bị trượt chân nên mất đà té ngửa, đầu đập vào vách tường. Máu! Tôi
hốt hoảng kêu tên mấy đứa bạn trong khu tập thể. Không thấy Khoa mập
đâu cả. Tôi chạy đến bế Thu Trang xuống lầu dưới. Cú va hơi mạnh làm
cô bé ngất xỉu, mặt xanh mét, máu thấm ướt đỏ cả chiếc áo tôi đang mặc.
Thi cũng vừa từ trên lầu chạy xuống. Tôi giục Thi nổ máy xe đưa Thu
Trang đến bệnh viện.
Vết thương tuy có sâu do va phải một vật cứng nào đó nhưng rất may là
không trúng chỗ nghiệt, tuy thế nó cũng làm cô bé choáng váng và mê man
đến nửa đêm mới tỉnh lại. Tôi ngồi canh Thu Trang suốt đêm bên giường
bệnh, lòng thấy lo lắng xen lẫn hối hận vì nếu hôm đó tôi không để cô bé
làm những việc nặng nhọc thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Khổ một nỗi, tính
Thu Trang cũng ngang, nhất định không để thằng Khoa giúp nên mới có
chuyện.
Mấy hôm nay tôi xung phong làm anh nuôi đem thức ăn đến bệnh viện
và đã thấy thích thú cái công việc năn nỉ cô bé ăn từng muỗng cháo, uống
từng ly sữa cho mau lại sức. Có lúc tôi còn ước dại cho cô bé bệnh lâu lâu
để tôi có cơ hội chuộc tội.
Có chút việc nên hôm nay tôi tranh thủ về sớm, vừa ra tới cửa lại đụng
phải một anh chàng xa lạ đang xăm xăm bước vào phòng Thu Trang. Thái
độ bối rối của anh chàng khiến tôi sinh nghi, nên lên giọng: “Anh tìm ai?”
– “Có phải Thu Trang nằm ở phòng này không ạ?”. Đã không trả lời còn
hỏi lại nữa chứ. Cái tay này – “Thu Trang là gì của anh?” – “Thu Trang té
có nặng không anh?” Không xong rồi. Tôi sẽ trễ giờ mất nếu cứ tiếp tục
kiểu đối thoại ở thì nghi vấn thế này. “Nặng lắm, Bác sĩ bảo… cấm người
lạ vào phòng. Sợ…”. “Vậy thì tôi đủ tiêu chuẩn vào thăm bệnh nhân rồi.
Tôi là anh của Thu Trang, ở Nha Trang mới vào”. Cũng may lúc nãy tôi
chưa kịp đóng cửa và tống anh ta ra khỏi phòng. Thu Trang đang ngủ, tôi
mời anh vào phòng, bàn giao công việc chăm sóc em gái cho anh rồi phóng
thẳng về cơ quan.
Buổi tối, tôi đến hơi muộn và ngạc nhiên khi thấy trong phòng chỉ có
mình Thu Trang. Cô bé nằm im trên giường, đôi mắt ướt đỏ – Hình như
Thu Trang vừa khóc!
- Anh Thu Trang đâu rồi? – Tôi hỏi.
- Anh ấy về lại Nha Trang rồi. Nhà không có người nên em bảo anh ấy
về sớm.
Trang trả lời tôi mà đôi mắt cứ nhìn lên trần nhà, khuôn mặt buồn và cái
nhìn xa vắng làm tim tôi chấp chới. Nổi tiếng lãnh cảm như mình mà còn
xiêu vẹo huống hồ những trái tim si tình như bọn thằng Khoa, thằng Thi…
- Anh Hà này, ngày mai em phải ra viện thôi, nằm đây thấy buồn và
phiền cho anh quá.
- Em chưa được khỏe mà. Với lại… từ nay anh hứa sẽ chăm sóc em dài
dài chứ vài ngày thì nhằm nhò gì.
- Thôi, anh đừng bàn ra nữa. Lên làm thủ tục xuất viện cho em đi.
Khi cái giọng Hà Nội trong veo được cất lên rõ ràng như thế, tôi biết
mình chỉ còn một cách tuân lịnh thôi.
*
- Ông Hà dạo này siêng năng quá cỡ. Muốn trở thành chuyên viên lau
nhà chắc.
Khoa mập nhìn tôi, cái nhìn đầy mỉa mai. Bình thường lúc đang làm như
thế này mà nghe cái giọng đó chắc tôi không để yên, nhưng bây giờ tôi đã
thay đổi. Tôi thích lau nhà chỉ đơn giản vì Thu Trang cũng thích thế. Tôi
biết tỏng bụng dạ bọn thằng Khoa mập, thằng Thi, thằng Nam lúc này –
Bọn nó ghen vì không được Thu Trang sai đấy thôi.
Thu Trang hôm nay về sớm, khuôn mặt buồn buồn, chắc là có tâm sự gì
chứ bình thường đi làm về mà thấy cảnh tôi chổng mông hì hục như thế
này, thế nào cô bé cũng thưởng tôi, ít nhất là một nụ cười.
- Thôi nhà sạch rồi, anh nghỉ tay đi thay đồ, Trang nhờ anh chở ra đây
một tí.
Tôi ngạc nhiên khi Thu Trang chỉ tay vào quán cà phê nằm dọc bờ sông,
bảo tôi quẹo xe vào.
- Anh uống gì cứ kêu, hôm nay Trang khao.
Thu Trang không uống nước mà cứ ngồi đưa tay bứt những cánh bông
giấy mỏng, vo vo rồi quăng xuống đất khiến tôi phải can thiệp.
- Coi chừng em làm chết chậu bông kiểng lâu năm của người ta đấy. Có
chuyện gì buồn cứ nói ra để anh gánh bớt cho.
- Nếu anh thích thì cứ gánh… Ngày mai em sẽ về lại Nha Trang. Em
không thích ở đây nữa.
Câu nói còn bất ngờ hơn cái xô nước lau nhà từ trên cầu thang rơi
thẳng xuống người tôi hôm Thu Trang bị trượt chân té. Thật ra bấy lâu nay
tôi đã âm thầm nuôi nhiều mộng đẹp với cô bé có giọng nói Hà Nội và đôi
mắt hay làm bộ dữ tợn để tự vệ khi lạc giữa một “rừng gươm” như chúng
tôi. Bây giờ, nếu Thu Trang bỏ về thì bao nhiêu lần lau nhà, mua đồ ăn cho
em mỗi tối đều… tan thành sương khói. Tôi tính hù: Em mà bỏ đi tôi thề
chẳng bao giờ thèm lau nhà nữa. Nhưng nhìn thái độ Thu Trang, tôi biết
câu nói đó lúc này chẳng “xi nhê” gì. Tôi bực bội:
- Ít nhất em cũng cho anh biết nguyên nhân trước khi bỏ đi ngang
xương chứ.
- Đơn giản thôi – Anh ấy đã nói đúng: Làm nghề báo đôi khi phải sống
như một người khác chứ không phải chính mình. Em không thích hợp với
nghề này.
“Anh ấy”, anh ấy là ai thế? Không để tôi thắc mắc lâu, Thu Trang đưa
ra tấm hình, phía sau có dòng chữ nắn nót: Mãi nhớ em và chờ ngày em trở
về. Đừng quên những gì chúng ta đã hứa với nhau khi còn ở Đại học…
Thì ra cái anh chàng tự xưng là “anh trai” hôm trước bữa nay bỗng biến
thành “anh ấy”. Chuyện đã “lỡ” rồi, dù bây giờ tôi có để yên cho rác ngập
tới chân cầu thang căn nhà tập thể thì Thu Trang cũng bỏ tôi mà đi theo
“anh ấy”. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng trong bụng tôi vẫn thấy anh ách – “Đơn
giản thôi”, hừm, bỏ người ta đi ngang xương như thế mà bảo là đơn giản –
Con gái, quả thật không đơn giản chút nào.
KHI NGƯỜI TA LÀ HOA KHÔI
"M
ôi xinh ở trọ người xinh. Duyên dáng (Hờ hợ) ở trọ, đôi chân
(Hờ hơ) Thúy Kiều." Câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được
cái giọng “opéra” của Bình tồ cất lên nghe như… tiếng sấm xoáy vào
màng nhĩ người khác, vậy mà nhỏ Thụy vẫn tỉnh bơ đi ngang, mắt nhìn
thẳng không thèm nhấp nháy lấy một cái; cố tình như không biết có một kẻ
đang rất muốn làm quen với nhỏ.
Không ai nói ra, nhưng cả lớp ai cũng thầm công nhận cái biệt danh
“Hoa khôi lớp 12A” mà Bình tồ gán cho nhỏ Thụy. Một thành viên mới
của lớp, ở miền trong mới chuyển về trường tôi năm học này.
Giờ ra chơi, Bình tồ khoèo tôi “Mày nhìn cái “dáng đứng Bến Tre” của
nó kìa. Ngạo đời hết biết”. Tôi hiểu tính bạn bè, Bình tồ tuy là con trai
nhưng có tính “thù vặt”. Cả tháng nay, nhiều lần nó muốn làm quen với
nhỏ Thụy mà nhỏ cứ lạnh nên nó căm lắm. Tôi “gài độ” – Nếu bây giờ tao
đến nói chuyện với nó, cầm tay nó mà nó không phản đối thì mày chịu gì?
– “Một chầu đậm” – Nó đáp không cần suy nghĩ. Tôi ngoéo tay nó cho
chắc ăn – “Một chầu ăn tối và “Kêdzôca” (Karaokê) nhé!”. “Rồi! Ê, mà lỡ
mày thua thì sao?”. “Tao mạo hiểm mà. Hậu quả có thể là cái bợp tai đích
đáng, cho mày đứng cười thoải mái luôn, được chưa?”. Nó giở giọng tính
toán “Không được. Bợp tai mày cũng còn lời chán”. (Nhìn cái mặt nó tôi
nghĩ: Nếu bị nhỏ Thụy bợp tai, chắc nó cũng sung sướng lắm). “Nếu thua,
mày phải bao lại tao mới được”. Tôi gật đầu bừa – “Mày đứng đây chờ tao.
Mà tao giao hẹn trước. Khi tao nắm tay nó, mày chỉ im lặng đứng nhìn.
Không được để nó biết chuyện “cá cược” này, rõ chưa?”.
Tôi thọc tay vào túi quần, cố lấy bộ bình thản nhưng trong bụng cũng
hơi run. Nhỏ Thụy đang đứng nhìn những tán phượng già cằn cỗi. Con gái
mà, ở dưới đất vui thế không chịu nhìn, cứ thích treo ngược tâm hồn lên
cành cây. Tôi tằng hắng hai ba tiếng nhỏ mới quay lại. Để gây sự chú ý của
nhỏ, tôi cố cười thật tươi, thật hiền, thật… lịch sự, rồi đi thẳng về hướng
căn - tin nhà trường, “vô tư” như không có chuyện gì.
Theo kế hoạch, lần quay trở lại là lần quyết định “Thụy ơi! – Tôi gọi
nhỏ – Cho Thụy cái này nè”. Không kịp để nó từ chối, tôi nắm tay nhỏ, tay
kia… móc trong túi gói xí muội mới mua ở căn - tin – “Ăn cho vui, thấy
Thụy đứng một mình buồn, mình mua cho Thụy đấy!”. Khi gói xí muội đã
nằm gọn trong bàn tay xinh xắn, tôi rụt tay lại và quay bước thật nhanh,
thầm đắc ý vì không ngờ con gái cũng dễ dụ khị thật.
Lúc này, nếu tôi ngước lên và trông thấy vẻ kinh ngạc của Bình tồ chắc
là tôi không nín cười được. Ở xa, nó đâu thấy tôi bỏ cái gì trong tay nhỏ
Thụy, nó chỉ thấy tôi nắm tay nhỏ, nói chuyện tự nhiên mà không hề bị ăn
cái tát tai nào. Tôi đã tính đúng, ai lại nỡ bợp tai người khác, khi được tặng
cả gói xí muội bự tổ chảng.
Tổ học tập của chúng tôi bây giờ gồm có bốn đứa. Tôi, Bình tồ, nhỏ
Lan địa và nhỏ Thụy. Địa điểm học tập là nhà tôi.
Chiều nay, không khí học tập đang căng vì gặp đề toán khó thì cứu tinh
xuất hiện. Đó là anh Hai tôi, kỹ sư mới ra trường.
Coi bộ anh Hai cũng hào hứng trong việc làm thầy bất đắc dĩ này lắm.
Anh giảng rất hăng, văng cả nước miếng vào vở tôi, lại còn khen nhỏ Thụy
xinh đẹp và thông minh làm nhỏ sướng rân.
Lúc về, xe nhỏ Thụy bị hư ổ líp, Bình tồ thét ầm sai tôi chạy đi mượn
đồ nghề, cởi áo xung phong làm thợ sửa xe. Hì hục cả tiếng đồng hồ,
chiếc xe trước khi sửa còn xài tàm tạm, giờ nó bắt tôi cầm bàn đạp quay
như chong chóng mà hai bánh xe vẫn “dậm chân tại chỗ”. Tôi đã thấm mệt,
Bình tồ còn thê thảm hơn, người ngợm dính đầy nhớt, mồ hôi rỉ đầy trán
trông rất tội nghiệp. Đã vậy, nhỏ Lan địa còn đế thêm: “Không biết sửa
cũng bày đặt… ga lăng” khiến chúng tôi quê một cục.
Nhà nhỏ Thụy mãi ngoài xóm chài Tân Long, cách nhà tôi khá xa. Tôi
tính lấy xe đưa nhỏ về thì anh Hai đẩy xe Dream ra – “Xe để đó sửa sau.
Lên xe anh đưa về kẻo tối”. Tôi thấy mặt nhỏ ánh lên tia nhìn là lạ. Anh
Hai cũng vậy, trông anh hiền lành, không dữ dằn như thường ngày.
Khi “chiến trường” chỉ còn lại mình tôi và Bình tồ, nó vỗ vai tôi
“Coffee music nhé!” – Tôi gật đầu.
Ở quán cà phê về, tôi thấy anh Hai đang lui cui dọn đồ nghề. Chiếc xe
đạp màu đỏ tươi của nhỏ Thụy được anh dựng ngay ngắn trước sân, sau
khi quay thử vài vòng, anh nói với giọng đắc ý – “Chắc ăn rồi” – Vô cớ, tôi
thấy bực – “Xì, chưa chắc đâu” – Anh lườm tôi – “Nhóc con, bày đặt”.
Ánh đèn điện buổi tối khiến con đường vàng rực như mùa thu. Gió biển
rải đều từng cơn mát rượi. Bình tồ hôm nay trông có vẻ buồn buồn. Cả
tiếng đồng hồ nó cứ yên lặng đi bên tôi, gần đến chỗ rẽ vào nhà, nó mới
lên tiếng – “Mày với nhỏ Thụy tới đâu rồi?”. Tôi ngạc nhiên – “Tới đâu
là… tới đâu?” – “Đừng giấu… Hôm qua tao thấy mày chở nó đi uống cà
phê ở quán Hạ Nhớ. Tình hết biết…” – “Lầm to rồi ông ơi!”. Tôi cắt lời
nó – “Lầm sao được mà lầm. Chính mắt tao trông thấy”. Nhìn mặt Bình tồ,
tôi biết là không thể giả lả được – “Đúng, nhưng mà… chỉ đúng có một
nửa. Tao có chở nó tới quán cà phê, nhưng tới đó rồi nó biểu tao… đi về,
nó có hẹn”. Nghe nói nhỏ Thụy có hẹn, Bình tồ càng hỏi dồn “Hẹn à? Nó
hẹn với ai thế?”. Tôi tính bảo: “Anh Hai tao chứ ai” – nhưng lại thôi.
Bình tồ cứ bám theo tôi cằn nhằn chuyện tôi chở nhỏ Thụy “tao mà như
mày thì…”. Thì sao? Nếu là Bình tồ thì sao nhỉ?
Thật ra tôi cũng đau lắm chứ. Khi người ta dám nhờ mình chở tới nơi
hò hẹn là trong bụng người ta đâu coi mình có trăm gờ ram nào. Nhưng
nếu là Bình tồ? Xời, tôi chắc chắn rằng chẳng khi nào nó dám từ chối nếu
được nhỏ Thụy nhờ.
Bởi vì… người ta là hoa khôi mà.
NGƯỜI VẼ NHỮNG DÒNG SÔNG
B
Tặng N.M
ụp!
Một trái khế chín mủn rơi trúng ngay trang sách tôi vừa mở ra.
Chưa kịp hoàn hồn thì… bụp bụp, hai ba trái khế nữa liên tiếp nhắm vào
đầu và lưng, tôi ngước lên – thằng nhóc tướng mạo đen thui, ốm nhách
như con khỉ, thoăn thoắt chuyền từ cành này sang cành kia rồi rơi xuống
trước mặt tôi, khoanh tay bối rối – “Xin lỗi chị! Em không cố ý”. Miệng nó
nói xin lỗi mà tia nhìn ngổ ngáo chiếu thẳng vào mặt tôi không lộ chút gì
“ăn năn” khiến tôi phát bực – “Đã ăn cắp khế còn làm bẩn quần áo người
ta. Tính sao đây?” – “Em đâu có ăn cắp. Chị ở Sài Gòn về nên không biết
đấy thôi. Cây khế này “ngoại” cho phép em được tự do hái mà”. Xời, đây
là vườn của ngoại tôi. Ngoại chỉ có đứa cháu duy nhất là tôi. Ở đâu lại
“lòi” thêm đứa cháu dung mạo như khỉ thế này? “Chị đừng giận. Bữa nào
sáng trăng, Di sẽ chèo đò chở chị đi chơi sông. Thích lắm”. Coi bộ nó cũng
không đến nỗi ngố. Còn biết “dụ khị” nữa chứ! Giờ em phải về nấu cơm,
lát nữa còn phải xuống rớ phụ anh Hai. Hẹn chị bữa khác nhé!”. Nó quay
người… leo ngược lên cây khế, chuyền sang nhánh chĩa sang nhà bên cạnh
rồi… “bịch”, thế là nó biến mất.
- Canh gì mà ngon thế hở ngoại?
- Canh chua cá dứa đấy!
- Chà – tôi chép miệng nhìn tô canh bốc khói đang vơi dần – con nghe
người ta bảo “không dễ ăn cá dứa đâu nhé!”, bộ cá dứa hiếm lắm hở ngoại?
Ngoại cười móm mém.
- Hiếm là đối với dân thành phố bọn bây, chứ xứ biển thì khó gì. Hôm
nào bắt được con cá ngon là anh em thằng Di cũng đem biếu ngoại. Mấy
cái thằng… mồ côi cha mẹ mà sống hòa thuận, ai cũng thương.
Thì ra “con khỉ” nói đúng. Nó với ngoại tôi đã thân thiết từ lâu. Tôi tò
mò:
- Anh em họ chỉ sống bằng nghề “quay rớ” thôi hở ngoại?
- Thằng anh nghe đâu hồi xưa làm nghề gì đó ở thành phố, không biết
sao lại bỏ về đây. Con thấy cái chòi ở dưới sông đó không? Buổi tối, anh
em nó quay rớ bắt cá. Ngoại nghe hàng xóm bảo – Anh thằng Di còn làm
nghề gì “bí mật” lắm. Lâu lâu có người lạ mặt đến nhà đưa tiền rồi mang
đi những gói gì được gói cẩn thận.
Câu nói của ngoại khiến tôi cảnh giác. Biết đâu hắn là tên buôn lậu đang
che giấu hành tung? Ở gần những kẻ có hành vi bí mật thế này, phải dặn
ngoại đề phòng mới được.
- Con đừng nghĩ oan cho người ta tội nghiệp. Chừng này tuổi rồi, ngoại
không nhìn lầm người đâu.
Cái nhìn của ngoại làm tôi hơi ngượng nên đứng lên. Chà, được nghỉ hè,
tính về đây thăm ngoại và thăm biển. Không ngờ ở đây cũng buồn quá.
*
- Chị Minh nè… Ta đi chơi sông nhé!
“Con khỉ” thường xuất hiện bất chợt trên cây khế với lời rủ rê như thế.
Tôi đã quen cái tính lắc xắc và tướng mạo nhà quê của nó. Ấn tượng xấu
lúc ban đầu phai dần từ đêm nó chèo đò chở tôi đi hóng gió trên sông. Ánh
trăng mười bảy nhảy nhót trên màu nước lờ lợ và những câu chuyện tiếu
lâm với lối pha trò rất tự nhiên của nó thường làm tôi cười ngất.
Hôm qua nó hẹn tối nay sẽ dẫn tôi xuống rớ chơi. Nó còn bảo xuống đó
sẽ đãi tôi món tôm nướng cuốn bánh tráng chấm mắm nêm. Nghe nó tả về
những con tôm tươi rói vừa bắt lên cho vào lò, để lửa xém lớp vỏ ngoài,
thêm một ít bánh tráng mỏng với rau thơm mà tôi phát thèm. Hồi chiều tôi
đã có ý “để dành” bụng tối nay thưởng thức món đặc sản của nó.
Mặt trời đã chìm nghỉm ngoài khơi xa từ lâu mà chưa thấy nó đâu. Con
nước đang ròng nên dòng sông phơi mình trơ trọi. Tôi nhìn dưới chòi rớ
thấy có ánh đèn leo heo sáng, chắc nó đang ở dưới đó. Tôi xắn quần lội ra
chỗ nước cạn gần bờ rồi đi bộ về phía chòi rớ.
Chòi cao khoảng ba mét, có chiếc thang gỗ cột tạm. Tôi leo lên đến bậc
thang cuối, vừa ló đầu vào thì cùng lúc, một khuôn mặt xa lạ cũng vừa
quay lại nhìn tôi: Hắn trạc khoảng ba mươi hoặc… hơn thế nữa. Nói
chung, hắn thuộc mẫu người khó đoán tuổi từ hình thức bên ngoài. Mái tóc
dài và mớ râu ria “quên cạo” khiến khuôn mặt hắn rất già, nhưng đôi mắt
thì rất sáng và… rất trẻ.
- Ủa… Chào hàng xóm. Em là Nguyệt Minh phải không?
Đoán hắn là anh trai của “con khỉ” nên tôi không ngạc nhiên lắm khi
thấy hắn biết tên tôi. Điều làm tôi ngạc nhiên là cái khung vải và bức tranh
đang vẽ dở dang ở phía sau lưng hắn. Bức tranh vẽ một dòng sông. Chỗ lạ
của dòng sông là bên kia bờ ẩn hiện những vòng đều tăm tắp trông như
những cối xay gió tôi từng thấy trong ảnh. Và chỗ lạ của bức tranh là nền
trời đỏ rực như những tấm lửa khổng lồ đang phủ chụp lên dòng sông.
Những mảnh màu tương phản tạo nên một cảm giác đối nghịch… Một sự
đối nghịch giữa tình yêu và tội lỗi. Giữa khung cảnh bình yên và khói lửa
tang thương hay… một điều gì tương tự. Kiến thức năm đầu trường mỹ
thuật chưa đủ để tôi hoàn chỉnh một tác phẩm nghệ thuật, nhưng cũng đủ để
tôi biết: Hắn là cây cọ thuộc trường phái ấn tượng.
- Thì ra anh là họa sĩ?
- Thì ra “hàng xóm” cũng là người thích tranh?
Cả hai cùng bật cười. Có lẽ sự đồng điệu trong tiếng cười ở chỗ cả hai
cùng nhận ra sự ngớ ngẩn trong câu hỏi của mình – Biết rồi còn hỏi.
Hắn kéo tôi lại gần bức tranh đang vẽ dở, đôi mắt hắn như có lửa và tôi
biết, ngọn lửa ấy đang tìm cách đột nhập vào trái tim đang đập bum bùm
của tôi bằng con đường ngắn nhất…
- Đây là những guồng xe nước ở quê tôi – hắn chỉ vào những vòng bánh
xe đều tăm tắp – ngày xưa, nó là công cụ dẫn thủy nhập điền của nông dân.
Quê tôi có dòng Trà Khúc chảy qua khắp thôn làng. Có địa danh tên gọi Mỹ
Lai. Cha mẹ tôi và mấy trăm con người đã nằm ở đó. Tôi yêu những dòng
sông vì nó chảy qua lịch sử bi tráng, nỗi niềm của sông to lớn quá khiến tôi
luôn khát khao khắc họa lại…
Hắn không hề than vãn, nhưng tôi biết trong lòng hắn ẩn chứa nhiều nỗi
đời bi thảm. Có lẽ lúc tôi trông thấy hắn bỗng già đi là lúc những niềm
riêng trong hắn bật dậy.
Có tiếng động nho nhỏ, “con khỉ” ló đầu vào.
- Đã bảo em ở nhà học bài. Sắp thi rồi.
- Xì… Bảo đảm ngon lành mà anh Hai. Em sẽ đỗ cao kỳ thi tốt nghiệp
này. Với lại em lỡ hứa với chị Minh…
Bỗng dưng tôi không còn thấy thèm món ăn mà “con khỉ” đã hứa. Tôi
cũng không muốn quấy rầy công việc vẽ những dòng sông của hắn nên bảo
với “con khỉ” là tôi muốn về.
- Em đưa chị Minh về rồi ở nhà học bài. À… Chờ một lát.
Hắn rút cuốn sổ nhỏ trong túi ra rồi bảo tôi ngồi yên, hí hoáy vẽ. Tôi
biết trong đầu hắn vừa nảy sinh một ý tưởng và hắn đang phác thảo cho
bức tranh đó.
Con nước đã lên theo con trăng, bây giờ thì không thể đi bộ trên sông
được nữa. “Con khỉ” vừa chèo thuyền chở tôi vào bờ, vừa tía lia:
- Anh Hai em là họa sĩ “lớn” đó. Ngày xưa…
- Biết rồi – Tôi cắt lời nó – Nhưng sao anh Hai em lại về sống ở đây?
“Con khỉ” bỗng im lặng sau câu hỏi của tôi. Hồi lâu nó mới lên tiếng,
giọng không còn lí lắc nữa.
- Cũng tại em nghe lời mấy đứa bạn, bỏ học rồi… hút ma túy. Cũng
may, anh Hai phát hiện sớm. Anh ấy phải bỏ chuyến triển lãm nước ngoài
mời, bán nhà rồi đưa em về đây. À, nếu chị muốn xem tranh thì tối mai em
sẽ đưa chị qua nhà xem phòng tranh của anh ấy.
- Nhưng sao phải xem vào buổi tối?
- Buổi tối anh ấy không có nhà. Anh Hai không thích người khác vào
phòng tranh của mình.
Cho dù rất thích và tò mò, tôi cũng không thể nghe lời “con khỉ” để
mang tiếng là người xem lén. Hai hôm sau, hắn qua nhà mời tôi sang nhà
chơi. Đúng như tôi dự đoán, trong căn phòng tồi tàn chứa đầy những “dòng
sông” ấn tượng. Sông của hắn như biết nói – Những dòng sông thanh bình
uốn khúc. Những dòng sông khói lửa. Bức thì như khúc tình ca thầm…
Bức thì cuộn trào…
Hắn chỉ vào bức tranh vừa mới hoàn thành. Bức tranh vẽ người thiếu nữ
có khuôn mặt giống tôi, mái tóc cô gái chảy dài như dòng sông lấp lóa ánh
trăng – Một vẻ đẹp rực rỡ thiên thần đang chảy trên một dòng sông khô cằn
trơ trụi khi con nước đang ròng. Tôi không nhận bức tranh hắn tặng và vội
vã quay về Sài Gòn vì tôi biết – Tôi khó mà bình yên trước tia nhìn đắm
đuối của hắn.
Hơn nữa, đứng trước những dòng sông của hắn, tôi thấy mình hãy còn
quá trẻ.
ƠI… MÙA THU
G
ần một tiếng đồng hồ, Thạc cứ đứng thẫn thờ như thế. Trước mặt
anh, dòng sông xưa vẫn ầm ào thao thiết… Tháng chín mùa thu,
nước lũ từ nguồn cuộn về, nơi khúc sông hẹp, nước xoáy vào những hòn
đá to, bọt ngầu lên trắng xóa.
Mười năm xa quê, nay mới có dịp về thăm làng xưa, thời gian đã làm
thay đổi bao điều.
Hình ảnh người chị thân yêu lại hiện về trong trí nhớ Thạc. Cũng khúc
sông này, cũng mùa thu và những ngọn gió heo may gây gây lạnh. Mùa tựu
trường, chị cõng em qua sông, áo quần chị ướt cả vẫn cố giữ cho tập vở
em khô ráo – “Nhà mình nghèo, ba mẹ mất cả. Em ráng học cho thật giỏi
để sau này đỡ khổ em nhé!”.
Chị ơi! Khúc sông này như khúc ngoặt đời em. Giờ em trở về thì chị
không còn nữa. Ôi, sao mà thèm một lần được nhìn thấy nụ cười mãn
nguyện trên đôi môi gầy của chị quá. Sông ơi!
Nắng đang lên, rắc vàng trên con sông bạc. Bên kia bờ, có chú chiền
chiện vừa thức dậy hót vang bài ca bình minh. Thạc đang loay hoay xắn
quần để lội qua sông, bỗng có tiếng khóc trẻ em làm anh giật mình ngẩng
lên. Dưới sông, một cô gái đang lờ quờ đứng dậy, có lẽ cô vừa bị ngã.
Thằng bé khoảng mười tuổi, đang ngồi trên một hòn đá to, mếu máo khóc,
tay chỉ về chiếc cặp bị dòng nước cuốn xa dần. Không cần suy nghĩ, Thạc
lao vội xuống sông, tay anh sải nhanh về hướng có cái chấm màu đỏ đang
bập bềnh trôi. Khi bàn tay chạm được chiếc cặp, anh mới ngừng lại để thở.
- Chỉ ngấm nước sơ sơ, phơi nắng chừng mươi phút là khô ngay.
Thạc vừa nói vừa mở bung mấy cuốn vở trải trên lớp sỏi trên bờ.
- Cám ơn anh…
Cái giọng con gái trong veo khiến Thạc ngước lên. Cô gái còn trẻ,
khoảng hai mươi, hai mốt tuổi là cùng. Bộ đồ bà ba bó sát người vì bị ướt
khiến cô ngượng ngùng cứ cúi nhìn dưới đất. Cái nhìn trân trân của Thạc
càng làm cô thêm mắc cỡ.
- Thu… là em phải không?
Vẻ ngạc nhiên của cô gái xác nhận phần nào sự nhận diện của Thạc là
đúng… Thu, làm sao anh quên được đôi mắt này, nụ cười khoe chiếc răng
khểnh này, dù bây giờ em đã là cô thiếu nữ xinh đẹp.
Thu nhỏ hơn Thạc năm tuổi. Ngày xưa cũng nhiều lần anh cõng Thu đi
học qua khúc sông này. Mười năm, về lại khúc sông đời gặp nhau.
- Anh là…
Thu vẫn chưa nhận ra Thạc. Phải rồi, cho dù bộ đồ anh đang mặc có ướt
sũng vì thấm nước cũng không giấu được vẻ sang trọng. Cứ nhìn vào cặp
mắt lạ lẫm của thằng bé đứng bên cạnh Thu cũng đủ biết anh có vẻ lạc lõng
ở cái làng quê nghèo trơ đá này. Mười năm rồi, làm sao Thu có thể nhận ra
Thạc của những chiều ngồi vắt vẻo trên lưng trâu ngày nào.
- Anh là Thạc, em chị Đợi đây mà… Anh về làm giỗ một năm cho chị.
Lúc chị Đợi mất, anh dính vào công việc bên đó, không bứt ra được.
Thu như muốn lao vào khi Thạc xưng tên. Rồi như sực nhớ, đâu phải
như hồi còn bé tí, cô ngượng ngùng khựng lại.
- Ơ… anh Thạc. Bây giờ anh là Việt kiều sang trọng, thảo nào em không
nhận ra.
- Anh vẫn thế… Vẫn nhớ chị Đợi, nhớ em. Nhớ những ngày chúng
mình cùng đi chăn trâu, bắt dế. Nhớ cái lần cõng em đi học qua sông, bị
trượt chân té ướt hết áo quần, em cứ ngồi khóc mãi khiến anh phải phát
vào mông, rồi lật đồ ra phơi cả tiếng mới khô. Nhớ…
- Thôi, cái anh này, cũng không chừa cái tật bắt nạt con gái.
Khuôn mặt đỏ hồng và hai tiếng “con gái” được Thu dùng để thay cho
hai chữ “con nít” nghe càng dễ thương. Bỗng như sực nhớ điều gì, Thu la
hoảng…
- Thôi chết. Hôm nay là ngày tựu trường. Giờ em phải đưa thằng Bình
đến trường kẻo trễ. Bình, lại chào anh Thạc đi em – Thu nắm tay thằng bé
– Anh cứ về trước, lát nữa em sẽ đưa anh đi thăm mộ chị Đợi.
*
Thạc cắm bó nhang lên ngôi mộ đất sơ sài rồi ngồi thừ người mãi. Nghĩ
đến người chị hiền lành, anh không cầm được nước mắt. Chị ơi! Em đâu
ngờ người ta lại để mồ mả chị lạnh lẽo thế này. Bao nhiêu tiền em gởi về
mà anh ấy không xây nổi một ngôi mộ cho chị. Sao mà chị khổ thế?
Thu nhổ hết bụi cỏ gấu còn lại trên ngôi mộ, rồi đến ngồi bên Thạc. Cái
chất giọng trong veo con gái của Thu cũng không lấp được một chút buồn
trong câu chuyện.
… Lúc đó, anh ta quá mê mệt người đàn bà đang sống chung với anh ấy
bây giờ, nên luôn hành hạ chị Đợi. Tiền bạc anh gởi về anh ta tiêu xài
hoang phí nên bao nhiêu cũng không đủ. Chị Đợi vốn hiền lành nên chỉ yên
lặng chịu đựng. Mỗi lần bị đánh đập, chị cứ qua ôm em mà khóc. Em bảo
chị ấy viết thư qua nói cho anh biết nhưng chị ấy không cho.
Hôm đó, chị lên thăm rẫy về, đang mang thai mà chị cũng ráng đèo thêm
mấy bó củi. Lúc đi qua chiếc cầu treo kết tạm bằng mấy khúc gỗ tròn, chị
trượt chân rồi mất đà rơi xuống vực. Mãi đến sáng hôm sau, khi tỉnh rượu
và phát hiện chị Đợi chưa về, anh ta mới hô hoán lên, bà con đổ xô đi
tìm…
*
Gần một tháng nay, cả xã đã huy động người để dựng lên chiếc cầu gỗ
xinh xắn bắc qua ngang con sông. Trực tiếp coi công trình này là Thạc. Anh
đã góp toàn bộ số tiền mà anh mang về tính giúp đỡ người anh rể “làm
ăn”.
Công việc được sự ủng hộ của Ủy ban xã và sự tận lực của bà con trong
làng, nên chiếc cầu được hoàn thành với nhịp độ không ngờ.
Thạc đứng nhìn một số người đang sơn nốt những thành cầu còn lại.
Màu vàng của mùa thu được phết lên những nhịp cầu tình nghĩa. Ơi… mùa
thu!
Thu bưng ly nước đến gần để mời Thạc. Thằng Bình cũng lẽo đẽo theo
sau.
- Vài ngày nữa là xong anh nhỉ?
Thạc gật đầu, anh vò tóc thằng Bình:
- Mai mốt Bình có thể tự đến trường, không cần chị cõng nữa. Sướng
nhé!
- Ứ… em thích chị Thu cõng hơn cơ.
Thạc cười bâng quơ.
- Ngày xưa anh… cũng thích như thế lắm.
THẰNG TỦN
N
hỏ Huyền, em gái tôi, tính rất ham ăn. Món nó ghiền nhất là bánh
bao nhân thịt. Hôm nào đi làm về, trong túi còn tiền lẻ là tôi không
quên mua vài cái làm quà cho nó. Tôi thích nhìn cái miệng trẻ thơ của nó hỉ
hả cười, mắt sáng rực… Vậy mà hôm nay nó làm tôi ngạc nhiên khi cầm
hai cái bánh bao rồi không chịu ăn mà gói lại cẩn thận cầm đi đâu đó. Tôi
tò mò nên đi theo xem nó có “tâm sự” gì mà bí mật thế.
Ngôi đình nhỏ nằm lọt thỏm giữa những tán cây già. Tháng năm, hoàng
hôn đến chậm, nắng rắc vàng trên khoảnh sân trước đình. Ở đó, một đám
con nít đang tụ tập. Nhỏ em tôi cũng nhanh nhẹn chen vào đám đông. Hình
như bọn chúng đến đây để chơi trò gì đó(?).
Thằng nhóc khoảng 12 tuổi, thân hình hom hem ốm yếu. Điểm nổi bật
của nó là mái tóc xoăn tít, làn da đen thùi thụi như tráng một lớp nhựa
đường. Bộ đồ nó đang mặc đùm đụp những lỗ vá. Tay cầm chiếc mền
rách, nó đứng trước đám “cử tọa” cũng sàng sàng tuổi nó và… diễn tuồng.
Nó đang hát Hồ Quảng. Chiếc mền rách trong tay lúc thì xoay tít như lá cờ
Quan Công, lúc thì nhấp nhô làm ngựa theo Trương Phi xông trận. Lũ trẻ
con ầm ào hát cười theo từng điệu bộ của nó. Cuối cùng, tràng pháo tay rộ
lên khi màn diễn kết thúc. Bọn trẻ ùa vào chàng “nghệ sĩ” tuồng đang đứng
thở dốc giữa sân, đứa thì cho nó miếng bánh đúc, vài củ khoai luộc. Cô em
út tôi có vẻ “hào phóng” hơn khi đưa tặng chàng nghệ sĩ da đen hai cái
bánh bao còn nóng hổi.
Mặt trời đã tắt, nắng chiều không còn nhảy nhót trên mái ngói rêu phong
của ngôi đình nữa. Lũ trẻ con giãn dần, tiếng ồn lắng xuống, chỉ còn lại vài
chiếc lá khô vô tình trên sân. Thằng nhỏ da đen đứng tần ngần một lúc,
chắc nó đang nuối tiếc cái không khí náo nhiệt lúc nãy.
Tôi lại gần khi thấy nó đã đến ngồi thu lu nơi góc đình. Đôi mắt trẻ thơ
buồn rười rượi, khác với vẻ lanh lẹ lúc nãy.
- Em hát Hồ Quảng hay ghê!
Thằng nhóc thoáng giật mình, cặp mắt trắng mở to nhìn tôi dò hỏi.
- Đừng ngại. Anh chỉ là khán giả tình cờ của em đấy mà.
Nụ cười của tôi làm thằng nhỏ yên chí, nó xích qua nhường chỗ.
- Em cứ tưởng anh là người coi ...
 





